Tôi còn là một trong số ít người biết được khuôn mặt thật sự của
Takeda. Đối với cô bé mà nói, tôi rất "đặc biệt". Không phải chuyện thích
hay ghét mà nó đã nằm trong một phạm trù khác.
- Khi nghe Miu gào thét "Konoha là chó của tôi", Chii trừng to hai
mắt, nét mặt cũng trở nên lạnh như băng. Thật hữu hiệu. Quả nhiên dẫn cậu
ấy tới đấy là một quyết định đúng đắn, em nghĩ như vậy.
Tâm lý của Ryuuto - người nói ra những lời đó với giọng như say như
mê, hai mắt tỏa sáng đầy nhiệt tình - đã hoàn toàn vượt ra phạm vi lý giải
của tôi.
Đúng lúc này, chị Tooko cất tiếng ngăn Ryuuto lại với vẻ mặt nghiêm
khắc.
- Chuyện xảy ra sau đó thì từ những chú thích chúng ta có thể tưởng
tượng ra được. Mặc dù trình tự thời gian có hơi lộn xộn... nhưng có lẽ Chia
đã một mình đến gặp Miu rồi đưa ra nghị hợp tác với em ấy, sau đó Chia
bắt đầu tích cực hỗ trợ việc báo thù của Miu. Chị nói đúng chứ, Miu?
Miu lẩm bẩm bằng giọng khổ sở.
- Cô bé đó nói "Đây là thí nghiệm của tôi". Kế hoạch lợi dụng
Kotobuki để dụ Konoha tới bệnh viện cũng là do cô bé nghĩ ra.
Cổ họng của Kotobuki phát ra tiếng nuốt nước bọt như thế cậu ấy
đang cố kiềm chế không để bản thân hét lên.
Có lẽ cậu ấy không thể tin được việc một cô bé đáng yêu lúc nào cũng
chào hỏi mình một cách vui vẻ lại chính là người đã bày ra cạm bẫy này.
Tôi cũng không thể hiểu được ý đồ của Takeda.