"Chị nói nè Konoha, lát nữa em cũng xin lỗi Nanase cùng chị nhé."
"Rồi rồi, em biết rồi mà. Em chỉ cần cúi đầu và nói 'Xin lỗi cậu vì đã
bị bà chị vô dụng này cuốn vào trò bạo lực mà chị ấy bày ra đến nỗi bị
thương' là được chứ gì."
"Làm gì có ai xin lỗi mà nói như em hả? Chị chẳng cảm nhận được
chút thành kính nào đối với đàn chị trong lời của em cả."
"Câu đó em nói chị Tooko mới đúng, chỉ toàn gây rắc rối cho em thôi,
chị không biết cụm từ 'có chừng có mực' đọc như thế nào à?"
Konoha nhăn mặt than phiền.
Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy nét mặt đó. Khi chứng kiến Konoha
bề ngoài thở dài chán nản và liên tục châm chọc nhưng thực ra trong lòng
lại đã tha thứ cho cô gái nọ, đầu mình bỗng trở nên nóng bừng, ngực đau
như bị ai đó lấy dao đâm vào.
Ai vậy? Đó là ai? Konoha, người đó là ai vậy?
Trong lúc mình bị đẩy vào bóng tối sâu thẳm và phải nếm trải tuyệt
vọng, tại sao cậu lại cùng một người con gái khác bước đi bên nhau ở
khoảng cách vai chạm vai như vậy? Tại sao cô ta lại gọi tên của Konoha
như một điều đương nhiên vậy?
Trái tim mình như bị một một ngọn lửa đen kịt quấy tung, mình dường
như phát điên.
Sau đó mình nghe Kazushi nói người mà mình nhìn thấy là Amano
Tooko, học trên Konoha một lớp.
Hai người đến đây để thăm bạn học của Konoha là Kotobuki Nanase.
Amano Tooko và Kotobuki Nanase.