Vẫn mặt mày bí xị ngồi núp sau ghế, chị Tooko ngước lên nhìn tôi với
ánh mắt cảnh giác.
Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
- ...
Tất nhiên là em sẽ viết. Chỉ cần chị thú nhận cho em lý do tại sao lại
biết được nội dung bản thảo gốc của em là được.
Tôi rất muốn hỏi như vậy, nhưng rốt cuộc lại không thể nói thành lời.
Từ hôm đó tới giờ tôi đã hỏi chị ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào chị
Tooko cũng cười cho qua và trả lời theo kiểu: "Bí mật. Konoha thử tưởng
tượng xem".
Trong khi tôi còn đang do dự, chị Tooko bật cười.
- Thôi, hôm nay thế này được rồi. Câu chuyện đó để dành hôm nào
chúc mừng chị thi đậu đại học luôn nhé. Nếu chị thi đậu Konoha phải viết
cho chị một câu chuyện thật~ thật là ngọt ngào đấy.
Rồi chị ấy chỉnh lại ghế, co hai chân lên ngồi theo một tư thế rất
khiếm nhã và bắt đầu đọc Tuổi xuân đẹp đẽ của Hesse.
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ như những dòng mật ong vàng óng ôm lấy
khuôn mặt thanh tú và hai bím tóc dài rũ xuống của chị Tooko.
- Chị Tooko, tương lai chị muốn trở thành người như thế nào?
Nghe tôi hỏi, chị ấy vừa lấy tay xé một mẩu sách vừa trả lời.
- Chị muốn làm một người có thể cười thật tươi cho dù đang ở trong
hoàn cảnh bi thương đến đâu.