Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Tooko đứng xa xa mỉm cười ở
cung thiên văn sau khi Miu rời đi và tôi đang ở bên Kotobuki, trái tim tôi
đập mạnh một cú.
Khi đó chị Tooko dường như cũng nở một nụ cười thật dịu dàng...
- Ưm, ngon quá...! Tuổi xuân đẹp đẽ của Hesse có vị y hệt món bánh
mousse vị cà phê ấy... Béo ngậy, mềm mại, hơi đắng một chút... phảng phất
chút xót xa...
Sau khi bỏ một mẩu giấy vào miệng và khẽ nuốt xuống, chị ấy lại xé
ra một mẩu giấy khác.
Trên khóe miệng của chị Tooko vẫn là nụ cười ngọt ngào làm tan chảy
lòng người.
Khung cảnh quen thuộc...
Ngực tôi thắt lại khi nghĩ đến việc mình sắp không được nhìn thấy
cảnh tượng dịu dàng này nữa.
Hiện tại chúng tôi đang đắm mình trong buổi hoàng hôn ấm áp.
Đó là khoảng thời gian màu vàng ấm áp trước khi màn đêm dài đằng
đẵng bắt đầu.
Ly biệt sắp tới gần.
Nhưng cho dù màn đêm ghé thăm và bóng tối bao trùm chúng tôi, khi
chúng tôi ngẩng đầu lên, những ngôi sao trên bầu trời sẽ vẫn tỏa sáng lấp
lánh.
Ánh sáng dịu dàng đó sẽ đọng lại trong tâm hồn chúng tôi và tiếp
thêm dũng khí để chúng tôi tiếp tục tiến về vùng đất hứa xa xăm.