Cảm xúc mãnh liệt như những cây gai nhọn hoắt giằng xé trong cơ thể
tôi, tôi không biết phải làm sao mới có thể đè nén những cảm xúc này, tôi
nghĩ mình sắp không nhịn được nữa và sẽ nói ra một điều gì đó cực kì quá
đáng. Hơi thở trở nên khó khăn, không biết phải làm thế nào, tôi đành cúi
đầu và nói với Akutagawa:
- Xin lỗi... xin ông cho tôi chút thời gian suy nghĩ.
Hiện tại, tôi thật sự không thể đưa ra câu trả lời được. Chỉ riêng việc
nói ra những lời vừa rồi cũng đã khiến tôi phải dốc hết toàn bộ sức lực của
mình.
Akutagawa nhìn tôi với ánh mắt lo âu.
- Tôi hiểu rồi...
Sau khi khẽ nói một cách khổ sở như vậy, cậu ấy đứng dậy đi về.
Chỉ còn lại một mình, tôi gục xuống giường, ngực như bị thiêu đốt bởi
những cảm xúc hỗn loạn.
Hôm sau, cả tôi và Akutagawa đều gần như không hề nói chuyện với
nhau trong lớp.
Chúng tôi chỉ lúng túng trao đổi một lần duy nhất theo kiểu xã giao
"Chào buổi sáng" rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, sau đó cả hai
chúng tôi không hề mở miệng nói thêm câu nào, ngay cả bữa trưa cũng
không ăn chung.
Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Mori - một người bạn của Kotobuki chạy
tới bắt chuyện với tôi với vẻ lo lắng.
- Inoue, bạn và Akutagawa cãi nhau à?
- Cũng không hẳn là vậy... chỉ là...