Cô gái cùng phòng đi ra ngoài, để lại hai chúng tôi một mình.
- Tôi xin lỗi vì... đã không trả lời tin nhắn của cậu. Cả chuyện chiều
qua nữa... tôi thành thật xin lỗi vì đã không nghe cậu giải thích.
- Cũng... dễ hiểu thôi.
Kotobuki cúi đầu nói với giọng đứt quãng.
- Dù sao tôi cũng giấu Inoue chuyện của Asakura lâu như vậy... Hơn
nữa tôi cũng thực sự đã nói ra những điều quá đáng với Asakura...
Tôi thấp giọng hỏi.
- Miu liên lạc với cậu từ khi nào?
- Đầu tháng 12... Tôi nhận được tin nhắn của Asakura từ lúc đó.
- Tin nhắn? Sao Miu lại biết được số của cậu chứ?
Kotobuki do dự như thể không biết nên nói thế nào cho đúng.
Cậu ấy đang do dự liệu có nên nói ra chuyện của Akutagawa hay
không chăng?
- Là Akutagawa... nói cho cậu ấy biết sao?
Vừa nghe tôi thì thầm như vậy, Kotobuki liền ngẩng phắt đầu lên, rồi
cậu ấy nói với vẻ khẳng định.
- Không phải. Akutagawa không đời nào làm chuyện như vậy cả. Chắc
hẳn Asakura đã tự tiện nhìn lén điện thoại của cậu ấy.
Có lẽ cảm thấy mình đã nói hơi quá, Kotobuki cắn môi rồi cúi đầu
xuống.