Sau đó, cậu ấy rụt rè ngẩng lên nhìn tôi.
- Cậu biết chuyện giữa Akutagawa và Asakura rồi à?
- Tối qua Akutagawa đã tới nhà nói chuyện với tôi.
Giọng nói của tôi tràn ngập đau đớn. Cảm giác đắng chát lan khắp
miệng.
- Cậu ấy đã nói gì?
- Hệt như những gì cậu nói... Rằng những gì Miu nói không hoàn toàn
là sự thật...
- Vậy Inoue... cậu nghĩ sao?
Nét mặt của Kotobuki thoáng buồn khi thây tôi im lặng. Sau đó, trông
thấy trên tay tôi còn cầm một cái túi khác y hệt cái túi đựng bánh pudding
mà tôi đã đưa cho cậu ấy, trông Kotobuki như bị tổn thương, cậu ấy nói
nhỏ.
- Bây giờ... cậu định đi gặp Asakura sao?
Tôi không tài nào trả lời câu hỏi đó được.
- Konoha! Ôi vui quá, cậu lại tới gặp mình rồi!
Với ánh mắt rạng ngời, Miu nhổm người ra khỏi giường.
- Cẩn thận kẻo ngã, Miu!
Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy cậu ấy, nhưng Miu chỉ cười hì hì và rúc
vào cơ thể tôi.
- Không sao hết. Bởi vì... Konoha chắc chắn sẽ tới đỡ mình.