- Bởi vì mình muốn gặp lại Konoha.
Hai mắt Miu dịu dàng nheo lại. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu ấy
khiến ngực tôi bất giác siết chặt.
Nhìn thấy cái túi trên tay tôi, Miu hân hoan kêu lên.
- Oa! Đó là bánh pudding hồng trà phải không? Konoha vẫn còn nhớ
cửa tiệm yêu thích của mình nhỉ?
- Ừ-ừm... Cậu tự ăn một mình được không?
Miu lại cười hì hì.
- Có gì mà không được chứ... Mình cũng viết được chữ rồi, mặc dù
hơi xấu một chút, điện thoại và cả bàn phím mình cũng dùng được... Nhưng
mà mình muốn Konoha tới mở nắp hộp cho mình cơ.
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy từ "điện thoại".
Tôi dùng hai tay đỡ lấy hộp bánh pudding mà Miu chìa ra, vừa mở nắp
vừa hỏi.
- Cậu... dùng điện thoại rồi à?
Miu gật đầu và nói "ừm".
- Mình nhớ... hồi trước cậu rất ghét điện thoại.
Chính xác thì Miu không thích tiếng chuông điện thoại.
Theo lời cậu ấy thì việc đột nhiên bị một thứ gì đó tự tiện nhảy vào thế
giới của mình khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Thế nên trước kia Miu đã
nói với tôi là đừng gọi điện cho cậu ấy.