Nhận lấy hộp pudding tôi đưa trả, Miu cầm lấy chiếc muỗng bằng
nhựa và bắt đầu ăn một cách chậm rãi.
- Đúng thế. Nhưng mà chỉ cần để điện thoại ở chế độ im lặng thì sẽ
không phải nghe thấy âm báo, hơn nữa nhắn tin cũng không khác gì thư từ
cả... với cả như vậy cũng dễ hơn là cầm bút viết chữ... A đúng rồi, Konoha
cũng dùng điện thoại đúng không? Lát nữa cho mình biết số với nhé.
- Ừm.
Rốt cuộc thì Miu có gửi tin nhắn cho Kotobuki không?
Cậu ấy có lén xem điện thoại của Akutagawa không?
- Ưm, pudding của cửa tiệm này đúng là ngon nhất trên đời.
Vừa ăn, trên mặt Miu vừa hiện lên vẻ hạnh phúc.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một quyển sách lòi ra dưói mép nệm, hơi
thở của tôi như ngừng lại.
- !
Bìa cứng mỏng màu xanh da trời. Đây là sách của tôi... sách của Inoue
MIU!
Toàn thân tôi run lẩy bẩy như thể bị xối nước lạnh vào đầu.
Dường như đã nhận ra tôi đang nhìn vào thứ gì, Miu đặt hộp bánh trên
tay xuống bàn, rồi rút quyển sách ra từ dưới nệm.
Tựa như bầu trời xanh - Inoue MIU.
Miu ôm lấy quyển sách trước ngực như muốn để tôi nhìn thấy tiêu đề,
rồi cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười.