Thế nên ngày hôm đó, cậu mói nhảy xuống từ sân thượng trước mắt
mình, không phải sao?
Những lời đó xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Tôi không tài nào nói chúng ra khỏi miệng được.
- Sao vậy Konoha, sao tự dưng cậu lại im lặng. Mình đọc sách của
Konoha thì lạ lắm à? Mình thật sự rất thích quyển sách này đây. Nhân vật
chính Itsuki và cả cậu bạn thuở nhỏ Hatori đều rất dễ thương. Konoha giỏi
thật đấy.
Giọng nói đó cực kì dịu dàng, cực kì vui vẻ, Miu cười thuần khiết như
thể không hề bận tâm về việc tôi đã cướp đi giải thưởng đó... Thế nhưng tôi
vẫn chẳng thể nào đè xuống nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.
Tôi hít thở thật sâu nhiều lần rồi nói.
- Miu, tại sao lúc đó cậu lại nhảy xuống? Đã có chuyện gì xảy ra với
cậu vậy?
Vẫn ôm quyển sách đã ố vàng trước ngực, Miu mỉm cười, một nụ cười
đáng yêu, trong vắt.
- Konoha nghĩ là tại sao?
- Mình không biết.
Nụ cười của Miu biến mất, sự bi thương hiện lên trong mắt cậu ấy.
Konoha, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu...
Ánh mắt đó y hệt ánh mắt mà cậu ấy đã dùng để nhìn về phía tôi trên
sân thượng, ngực tôi như nứt vỡ.