Bầu trời in trên bìa đã hơi phai màu vì bị nắng chiếu vào lâu ngày.
Những trang giấy cũng ngả vàng, quăn mép, trông quyển sách khá cũ rồi.
- Mình đã đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần.
Miu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo tên tác giả rồi nói khẽ.
- Thật sự là rất nhiều... rất nhiều lần... có lẽ... phải cả trăm lần rồi...
Cổ họng như bị siết chặt, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở của tôi bắt
đầu trở nên khó khăn. Miu ngước lên nhìn tôi chăm chú với đôi mắt long
lanh của một chú mèo con. Bờ môi sắc anh đào khẽ nhếch lên.
Tôi có cảm giác hiện tại mình như một con chuột đang bị dồn vào
chân tường.
- Đây đúng là một câu chuyện thật tuyệt vời, thật xinh đẹp, Konoha có
nghĩ vậy không?
Tôi cố gắng khiến cho âm thanh phát ra từ cái cổ họng khô khốc.
- Cậu đọc nó nhiều lần như vậy rồi sao? Mình còn tưởng Miu sẽ rất
giận chứ...
- Tại sao Konoha lại nghĩ vậy?
Bầu không khí dần trở nên u ám và nặng nề.
- Bởi vì mình...
Bởi vì mình đã cướp đi giấc mộng của cậu.
Bởi vì mình đã được lựa chọn để trao giải thưởng mà cậu hằng mong
ước.