Tương lai cậu muốn làm gì? Khi lớn lên, cậu muốn trở thành một
người như thế nào?
Nghe tôi hỏi vậy, cậu tỏ ra bối rối, sau khi suy nghĩ chừng năm phút,
cậu rụt rè nhìn tôi và trả lời một câu mà tôi không thể nào tin được.
"Mình muốn trở thành một cái cây."
Ngu ngốc! Thật sự quá ngu ngốc! Ngu ngốc đến độ tôi muốn lấy chân
đạp chết cậu!
Đã là học sinh cấp hai rồi mà ước mơ trong tương lai lại là muốn trở
thành một cái cây! Cậu có phải là con người không vậy?!
Nếu đã muốn trở thành một cái cây như vậy thì sao không đi vào rừng
Aokigahara mà làm phân bón cho cây luôn đi! Còn đứng ở đây làm cái gì!
(Rừng Aokigahara là một khu rừng nguyên sinh nổi tiếng ờ Nhật, còn
có tên gọi khác là "rừng tự sát")
Gương mặt ngu ngốc của cậu nhiều lúc khiến tôi cảm thấy bực bội đến
mức không thể chịu đựng được.
Những lúc như vậy, hoặc những lúc có điện thoại gọi tới, hoặc khi
thùng rác bị nhét đầy tôi lại đi làm "chuyện đó".
Mỗi lần làm "chuyện đó", tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp
chặt, mồ hôi túa ra, dây thần kinh toàn cơ thể căng như dây đàn, tôi cảm
thấy lo lắng, sợ hãi.
Rồi mắt tôi sẽ hoa lên, tôi lại thấy buồn nôn.
Nhưng chỉ cần vượt qua những điều đó, tâm trí tôi sẽ đột nhiên trở nên
thanh thản, những thứ dơ bẩn trong tôi sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả lại trở
nên xinh đẹp và sạch sẽ.