Akutagawa ngay từ đầu cũng đã nói rõ ràng là cậu ấy đang có chuyện
giấu tôi.
Cậu ấy không hề nói dối.
Vào lễ hội trường, lúc trở thành bạn với Akutagawa, tôi đã rất vui. Tôi
có cảm giác như mình đã vượt qua được bản thân hèn nhát luôn cố gắng
không có bất kì mối liên hệ nào với người khác. Khi chúng tôi bắt tay, niềm
hân hoan của cả hai như hợp thành một, lòng tôi ấm áp như ánh chiều đang
dần lặn bên ngoài.
Akutagawa vẫn luôn là một người bạn tốt và thành thật. Tôi biết rõ
điều đó.
Nhưng nếu tôi tin lời Akutagawa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi
đang hoài nghi rằng Miu nói dối.
Tôi còn nhớ vào năm lớp ba, khi Miu mới chuyển tới lớp chúng tôi,
đám con gái luôn thì thầm với nhau Miu là đồ nói dối và tránh không làm
bạn với cậu ấy. Nhưng sự thật không phải như vậy, Miu không hề nói dối.
Kể từ khi đó, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình mới là người hiểu được Miu.
Thế nhưng, khi đó Miu lại nói tôi nhất định sẽ không hiểu rồi nhảy
xuống. Lần này cậu ấy cũng đưa cho tôi một câu hỏi khó.
"Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì?"
Hồi còn nhỏ, tôi và Miu từng nằm lăn ra giữa phòng tôi và đọc một
quyển sách tranh của Miyazawa Kenji có tên Đường sắt Ngân Hà.
Campanella là một nhân vật xuất hiện trong đó, cậu ta là bạn với nhân
vật chính Giovanni. Giovanni rất thần tượng Campanella người chẳng khác
gì lãnh đạo của cả lớp. Hai người sau đó leo lên một đoàn tàu hỏa chạy
xuyên qua những vì sao và bắt đầu cuộc hành trình của mình.