Và tôi lại cảm thấy mình thật mạnh mẽ, thật thông minh, thật tỉnh táo,
trái tim tôi tràn đầy sự tự tin rằng mình là một con người tuyệt vời. Những
câu chuyện sẽ lại kéo tới, lại hối thúc tôi viết chúng ra.
Thế nên tôi nhiều lần lặp đi lặp lại "chuyện đó".
Cảm giác choáng váng càng lúc càng kinh khủng hơn, nhưng tôi mặc
kệ.
Nếu không làm "chuyện đó" nữa, tôi sẽ không còn là tôi.
Ghi chú
Nhận được tin nhắn trả lời rồi.
Mặc dù cố gắng che giấu nhưng mà rất rõ ràng là cậu ta đang sợ hãi.
Tưởng gì, cậu ta yếu đuối thế này sao.
Nhắm mắt tôi cũng giải quyết được.
Đừng làm phiền, B! Cút đi!
Ngày hôm sau tôi vẫn không thể nói chuyện với Akutagawa.
Giờ nghỉ trưa, tôi mang theo hộp cơm đi tới phòng sinh hoạt của câu
lạc bộ Văn học ở góc phía Tây lầu ba.
Trong căn phòng đầy bụi bặm và chất đầy những núi sách này không
có ai cả. Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u, gió mạnh đập ầm ầm, tạo nên
những âm thanh cọt kẹt.
Cho dù nắp hộp cơm mở ra, tôi vẫn không có cảm giác muốn ăn. Tôi
ngây người nhìn những món ăn nhiều màu sắc xếp thành hàng trong đó. Cứ
nghĩ tới việc tôi và Akutagawa sẽ thế này mãi, tôi lại cảm thấy rất khổ sở.