Vì quyển sách chúng tôi đọc là phiên bản rút gọn xuất bản hướng tới
đối tượng trẻ em, cho nên có lẽ nó đã bỏ bớt khá nhiều tình tiết, những từ
ngữ phức tạp cũng được thay thế.
Trên thực tế, tôi chưa từng có dịp đọc Đường sắt Ngân Hà do chính
Miyazawa Kenji viết.
Cho dù vậy, chứng kiến những phong cảnh huyền ảo trải rộng theo
từng hình ảnh minh họa rực rỡ màu sắc như thông qua một lăng kính vạn
hoa, gặp gỡ những con người kì lạ bên trong đoàn tàu, cả tôi và Miu đều
đắm chìm vào trong đó và quên đi hết thảy thời gian.
Trong khi đọc, tôi có cảm giác mình thật giống Giovanni. Còn
Campanella dũng cảm thông minh lại chẳng khác gì Miu.
Mong ước của Campanella là gì?
Nếu như tìm ra lời giải, tôi sẽ biết được nguyên nhân tại sao Miu lại
nhảy xuống vào ngày hôm đó sao?
Nhưng rốt cuộc thì nguyện vọng của Campanella là cái gì mới được?
Không thể kiềm chế hơn được, tôi đậy lại nắp hộp cơm gần như chưa
được đụng vào rồi đứng dậy.
Trên giá sách dựa sát tường xếp đầy những quyển sách đủ thể loại
đông tây kim cổ lộn xộn với nhau, dạng như kiểu kế bên Vũ công của Mori
Ougai là Đỏ đen của Stendhal, bên cạnh đó lại là tuyển tập thơ của mẹ
Ngỗng Mother Goose. Không chỉ vậy, chúng còn được xếp liên hoàn ba
tầng, đằng sau một quyển sách được nhét vào một quyển sách khác, và
đằng sau của quyển sách đằng sau đó lại cũng có thêm một quyển sách
khác nữa.