Tôi nhớ trong Tuyển tập truyện ngắn của Miyazawa Kenji có in cả
Đường sắt Ngân Hà thì phải.
Mỗi khi chuyển vị trí của một quyển sách, bụi lại bốc lên mù mịt
khiến tôi thiếu chút nữa thì hắt xì, khắp người cũng trở nên ngứa ngáy.
Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên một tiếng nhảy mũi.
- Em đang làm gì thế Konoha?
Quay đầu lại, tôi thấy chị Tooko đang xoa xoa mũi, trước ngực nâng
niu quyển Sách gối đầu giường của Sei Shounagon.
- Ôi chao, sao bụi khắp nơi thế này.
Sau khi thốt lên với vẻ kinh ngạc như vậy, chị ấy mở cửa sổ ra.
Gió bấc ngay lập tức lùa vào trong phòng.
- Á!
Chị Tooko quay mặt đi theo bản năng.
Hai bím tóc chị ấy vung lên rồi quật vào má tôi, tôi cũng la lên.
Mấy quyển sách xếp chồng lên nhau lật phành phạch theo gió, trông
mấy trang giấy đó như sắp đứt lìa tới nơi.
Chị Tooko vội vàng đóng cửa sổ lại.
- Phù, hết cả hồn. Té ra thế gian đang trong mùa đông.
- Chỉ có trong đầu chị Tooko thế giới mới là mùa xuân thôi.
- A, sao em có thể nói như vậy hả.