Chị ấy phồng má lên tỏ vẻ kháng cự.
Nhưng cũng nhờ cơn gió bấc lạnh tê người vừa nãy mà bụi đã được
thổi đi bớt, mũi tôi không còn ngứa nữa, đầu cũng trở nên tỉnh táo hơn.
- Chị tới đây ăn trưa. Konoha thì sao?
- Em cũng thế... lâu lâu lại muốn thử ngồi ăn ở đây.
- Ồ, em ăn xong rồi hả? Nhanh thật đấy~
Chị Tooko nhìn vào hộp cơm đã đậy nắp lại của tôi và nói.
- Đúng rồi, Konoha đang định tìm gì ở giá sách thế?
Tôi nhỏ giọng lầu bầu.
- Đường sắt Ngân Hà của Miyazawa Kenji ạ... Tự dưng em muốn đọc
nó.
Chị Tooko mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.
- Miyazawa Kenji?
- Dạ.
- Em đọc á?
- Ừm.
Làm sao vậy nhỉ? Chị Tooko hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi
ra vẻ đăm chiêu. Trực giác của bà chị này thường rất nhạy bén với những
chuyện chẳng liên quan gì với bản thân, chẳng lẽ chị ấy đã nhận ra điều gì
rồi sao? Như vậy không được. Biết chị Tooko lắm, chắc chắn chị ấy sẽ chĩa
mũi vào cho mà xem. Từ giờ tới kì thi chỉ còn chưa đến mười ngày, tôi
không thể để công sức của chị ấy đổ sông đổ bể được.