Khi Miu dựa sát khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch của cậu ấy tới gần, một
mùi hương xà bông thoáng lướt qua mũi tôi, mùi hương này vẫn như trước
kia, không hề thay đổi.
Đột nhiên, cổ tôi bỗng dấy lên một cơn đau nhói, tôi vô thức bật ra
tiếng kêu. Miu vội lùi lại, cậu ấy đặt ngón tay với những móng tay thật dài
lên môi và nở một nụ cười đáng yêu.
- A... Mình xin lỗi. Mình lỡ dùng sức hơi quá.
Mái tóc ngắn ngủn như một cậu con trai, bộ quần áo pyjama đơn giản,
ngón tay sắc nhọn như móng mèo, tất cả những điều này tạo nên một cảm
giác không hài hòa, nhưng lại quyến rũ tới kì lạ.
- Mình không tự cắt móng tay được... nên cứ để một hồi là nó lại dài
ra thế này rồi. Xin lỗi nha, cậu còn đau không?
Miu dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn tôi với vẻ lo lắng, bờ môi
màu hồng phớt của cậu ấy khẽ hé ra. Mặc dù tóc cậu ấy ngắn cũn như con
trai, nhưng thoạt nhìn, so với trước kia, trông cậu ấy càng trưởng thành,
càng nữ tính hơn, làn da trắng muốt cùng cặp mắt to tròn tỏa ra một sức hấp
dẫn như muốn hút người đối diện vào trong đó.
- Mình không sao.
Nghe tôi trả lời như vậy, Miu thở phào rồi cười nói.
- May quá... À Konoha này, bây giờ chỉ cần có nạng là mình có thể đi
lại bình thường được rồi đấy. Hồi mới chuyên viện minh chỉ toàn té ngã
thôi à... Mình đã luyện tập trên hành lang và cầu thang rất nhiều, rất nhiều
lần... Bởi vì mình có một mục tiêu.
- Mục tiêu?