Nhưng vừa nhai một miếng, cu cậu đã vội nhổ ra phì phì mặt mếu máo
"Chẳng có vị bánh vòng hương quế gì hết ".
- Để dì nướng bánh vòng cho Ryuu. Sách là của chị Tooko, lần sau
không được ăn sách của chị nhé.
Nghe mình nói vậy, cu cậu gật đầu thật mạnh "Dạ cháu biết rồi dì".
Dù vậy, vào bữa tối khi thấy Tooko ăn món ăn mình vừa viết ra, Ryuu
vẫn mút ngón tay nhìn chăm chú và nói với vẻ ganh tị.
- Chị Too sướng thiệt. Được ăn câu chuyện của dì viết.
- Ry có cơm trứng cuộn với humburger của mẹ rồi còn gì. Đây là đồ
ăn của chị, không cho Ry đâu.
Nhìn Tooko ôm chặt trang giấy vào trước ngực và nói với vẻ thị uy,
Ryuu trông hơi buồn một chút, nhưng rồi cu cậu lại cười tươi rói.
- Đúng rồi! Cơm trứng cuộn của dì thiệt là ngon, không thèm truyện
của chị Too nữa!
Và nói như vậy.
- Sau này lớn lên cháu sẽ cưới dì! Như vậy suốt~~~ đời này cháu sẽ
được ăn cơm dì nấu!
Nghe Ryuu nói thế mình chỉ muốn ôm chầm lấy cu cậu mà nựng mấy
cái.
Ryuu rất ngay thẳng, lại vui vẻ, thật sự rất đáng yêu.
Kana này, dạo gần đây cậu bận lắm hả?