Hôm nay anh Fumiharu cũng không về nhà. Không biết hai người có
đang cùng làm việc không nhỉ?
Mình cũng không phiền gì việc chăm sóc Ryuu cả, nhưng mình thật sự
hi vọng nếu có thể thì Kana cũng nên dành chút thời gian cho Ryuu.
Cả Kana và anh Fumiharu đều ham công tiếc việc đến mức chẳng để ý
tới xung quanh, mình thật sự lo lắm.
Sau khi xuống taxi, cô gái nọ đi xuyên qua cánh cửa xoay bằng kính
và bước vào tòa nhà, sau đó chị ta tới quầy tiếp tân gửi áo khoác.
- Chị mau trả điện thoại cho em.
- Em cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc.
Rồi chị ta bảo tôi cởi áo khoác và đem cặp sách của tôi cùng gửi tại
quầy tiếp tân. Sau đó chị ta nhận thẻ giữ đồ và bỏ nó vào túi áo của mình.
- Rốt cuộc Ryuuto đang ở đâu?! Chị nhanh đưa em tới gặp nó!
Đại sảnh rất rộng, với các cây cột trắng xóa phản chiếu ánh sáng từ
những ngọn đèn. Thảm trải sàn mềm mịn tới mức bước chân lên không
phát ra tiếng động nào. Tôi dường như bị áp đảo và nuốt chửng bởi bầu
không khí xa hoa tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày này.
Tôi bắt đầu hối hận tại sao mình lại đi theo chị ta tới một chỗ như thế
này.
Kotobuki có lẽ đã đi về rồi. Chắc cậu ấy giận lắm.
Cô gái nọ đi xuống thang cuốn dẫn tới tầng hầm, sau đó chị ta tiếp tục
xuyên qua dãy hành lang được trang trí bởi hoa và những bức tranh.