Cô gái nọ nhận lấy ly rượu từ một người bồi bàn sau đó nhẹ nhàng hòa
vào đoàn người.
- Đ-Đợi đã!
Tôi từ chối ly rượu mà người bồi bàn đưa tới sau đó vội đuổi theo chị
ta. Nhìn bóng lưng chị ta dần biến mất vào biển người hoa lệ, lòng tôi dần
trở nên bối rối.
Đúng lúc này, ánh đèn trong hội trường tối lại.
- !
Tim tôi thoáng co rút khi mất đi tầm nhìn.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi sân khấu, trên đó, vài người cả nam lẫn nữ
xếp thành một hàng.
Có người đàn ông hơn 30 ăn mặc âu phục theo phong cách dân văn
phòng, có người phụ nữ tuổi chừng 40 toàn thân bó sát trong chiếc váy màu
trà, có người thanh niên tuổi chừng 25, 26 mặc áo phông quần da trông như
người làm nghề tự do... ánh mắt anh ta đang đảo quanh với vẻ rụt rè.
Cái quái gì đây?
Mấy người đó đang làm gì vậy?
Sự lo lắng bất an của tôi bỗng biến thành nỗi sợ hãi tột độ khi nhìn
thấy dòng chữ "Nhà xuất bản Gió đầu hè", "Tiệc kỉ niệm ngày thành lập",
"Lễ trao giải" được treo trên sân khấu.
Đây là hội trường một bữa tiệc của nhà xuất bản! Không những vậy,
nó còn là của nhà xuất bản mà tôi nhận giải thưởng ba năm trước!