- Nghe nói Inoue MIU cũng tới tham gia bữa tiệc này đấy?
Tim tôi như ngừng đập.
Những âm thanh vang vọng trong tai tôi như trò đùa ác ý của một ai
đó.
- Không phải MIU đã từ bỏ nghiệp viết văn rổi sao?
- Theo tôi biết thì cô bé có thể sẽ viết trở lại.
- Dù sao thì sách của cô bé cũng bán được hơn năm triệu bản rồi. Nhà
xuất bản làm sao chịu buông tha cô bé dễ vậy chứ.
- Không biết MIU là ai trong số những người ở đây nhỉ?
Tôi chợt nhận ra việc mình mặc đồng phục học sinh đứng trong một
hội trường toàn người lớn như thế này cực kì dễ khiến người khác để ý.
Lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, trái tim tôi như đóng băng vì sợ
hãi.
Bây giờ tôi vẫn đang được bóng tối che giấu.
Nhưng đợi đến lúc đèn trong hội trường sáng trở lại...
Tôi chắc chắn sẽ không tránh được ánh mắt hiếu kì của những người
xung quanh. Có lẽ sẽ có ai đó nhận ra tôi chính là Inoue MIU.
Tôi phải làm gì thì mới có thể ra tới cửa? Phải làm sao thì tôi mới có
thể tìm được lối ra trong biển người này?
Khi tôi quay lưng lại sân khấu và ra lệnh cho hai chân mình bước đi...
Một giọng nói thanh thoát vang lên khắp khán phòng.