- Tôi cho rằng viết văn là một nghề cô độc, những người theo đuổi nó
đều phải một mình bước qua khung cửa hẹp.
Thanh âm trong vắt, lạnh lùng tựa băng giá.
Như thể bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn không cách nào cưỡng lại, tôi
ngước lên nhìn về phía sân khấu, đứng trước micrô bây giờ là một người
phụ nữ mảnh khảnh.
Mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, cần cổ thon dài, toàn thân
được bao bọc trong chiếc váy dài màu xanh dương.
Tôi từng gặp người phụ nữ xinh đẹp tựa một đóa hoa kiêu sa đắm
mình trong ánh sáng chói lọi này.
Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm...
- Những người chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, bạn bè, hay ôm trong
mình suy nghĩ ngây thơ là phải nịnh nọt khiến cho độc giả vui vẻ sẽ không
cách nào tồn tại với nghề này.
Những người xung quanh tôi khẽ cười gượng khi nghe thấy lời nói
nghiêm khắc phủ nhận hoàn toàn những gì mà người đàn ông đoạt giải vừa
phát biểu.
- Chà, cái cô Kanako nay vẫn chẳng thay đổi chút nào.
- Hừ, cái gì mà tác giả chứ. Loại người chỉ biết dựa vào khuôn mặt và
scandal để nổi tiếng như cô ta mà cũng dám nói ra những lời như vậy sao.
Viết sách thì toàn những thứ rẻ tiền vô liêm sỉ chẳng đáng được gọi là tiểu
thuyết.
Trước cửa nhà Ryuuto!