Trước kia, vì bệnh cũ của tôi tái phát nên chị Tooko đã tạm đưa tôi về
nơi chị ấy đang ở nhờ, lúc ra về tôi đã thoáng gặp người phụ nữ này đang
bước xuống từ taxi.
"Cháu chào cô, cháu là Inoue, học dưới chị Tooko một lớp."
Khi tôi cất tiếng chào hỏi, cô ấy chỉ thoáng nhìn tôi một cái rồi quay
người im lặng đi vào nhà.
Chị Tooko nói với tôi người đó chính là mẹ của Ryuuto.
Từ những lời xì xào xung quanh, tôi biết được tên cô ấy là "Kanako".
Khi kết hợp cái tên đó với họ Sakurai của Ryuuto... tôi bỗng nhận ra
thân phận thực sự của người phụ nữ đang đứng trên sân khâu, đầu óc tôi trở
nên choáng váng.
Sakurai Kanako!
Tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm bán chạy, một trong những giám
khảo khi Inoue MIU đoạt giải thưởng cao nhất!
Đồng thời, trong đầu tôi cũng hiện lên lời bình của cô ấy dành cho tác
phẩm của tôi, bằng chất giọng lạnh lùng mà tôi vừa nghe thấy.
"Với bút pháp vẫn còn chút non nớt, tác giả đã sáng tạo ra một tác
phẩm đầy sức sống, với những rung động chỉ thuộc về lứa tuổi mới lớn,
đây là một tác phẩm đáng đọc. Tuy nhiên, tôi tự hỏi với cách hành văn này,
liệu tác giả có thể cho ra đời tác phẩm nào nữa hay không."
Đúng lúc này, đèn trong hội trường sáng lên, tôi sực tỉnh lại.
Trên sân khấu đã không còn ai nữa.