Chợt nhớ ra bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào, nỗi sợ hãi vừa
lắng xuống lại bắt đầu dâng lên khiến toàn thân tôi run rẩy.
- Này, cậu bé kia mặc đồng phục kìa. Không biết đó là ai nhỉ?
Khi âm thanh đó lọt vào tai, sống lưng tôi lạnh buốt.
Phải nhanh rời khỏi chỗ này...
Tôi cúi đầu và vội vã xuyên qua biển người với những bước chân như
dính chặt vào nhau.
Khuôn mặt tôi nóng rực vì cảm giác dường như tất cả mọi người trong
gian phòng đang nhìn về phía mình, tầm mắt tôi dần trở nên mơ hồ.
Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là tôi sẽ có thể đi ra sảnh.
Trong khi cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, tôi va vào một người đàn
ông.
- X-Xin lỗi.
- À, không có gì đâu. Ồ? Cháu là học sinh cấp ba à?
Người đàn ông mở to mắt với vẻ kinh ngạc.
- Giỏi thật đấy, mới từng này tuổi mà đã đi làm rồi. Chú viết tiểu
thuyết, cháu cũng vậy hả?
Nói rồi, người đàn ông đưa danh thiếp ra. Những người xung quanh
cũng cảm thấy hiếu kì và dần tập trung lại.
- Ái chà, cậu bé này là người quen của anh à, Horibe?
- Đáng yêu ghê, giới thiệu cho tôi được không.