Bác Sasaki đặt lên trên bàn điện thoại di động và thẻ gửi áo khoác của
tôi.
Nghĩ tới việc mình vừa làm đúng những gì Ryuuto sắp đặt, sức lực
toàn thân dường như rời bỏ tôi.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy sợ hãi Ryuuto, để dẫn tôi tới bữa tiệc này,
nó đã lợi dụng cả cô gái người quen và bác Sasaki.
- ...Ryuuto vì để bác gặp cháu nên mới làm như vậy ạ?
Nét mặt của bác Sasaki trở nên ảm đạm.
- Bác cũng không rõ. Nhưng bác nghĩ có lẽ Ryuuto cũng rất hi vọng
cháu sẽ viết ra tác phẩm thứ hai.
Tôi cúi đầu.
Lý do Ryuuto muốn tôi viết là vì đó là nguyện vọng của chị Tooko
sao?
Bởi vì "người đặc biệt" của Ryuuto hi vọng như vậy sao?
Ngực tôi khẽ nhói lên trước suy nghĩ này.
- ...Bác Sasaki, bác quen chị Tooko và Ryuuto phải không ạ?
Bác Sasaki lại nhíu mày với vẻ khó xử.
- ...Chị Tooko cũng từng nói với cháu là cháu phải viết tiểu thuyết...
Chị ấy cũng biết việc hai chúng ta từng gặp nhau.
Tôi nắm chặt điện thoại và nói với giọng khàn khàn.
Bác Sasaki im lặng nhìn tôi với ánh mắt không biết là khổ sở hay có
lỗi.