- Ô hay cậu bé này sao lại im lặng vậy. Căng thẳng quá à?
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên khó khăn vì bị những người xa lạ vây
quanh và bắt chuyện, tôi không biết mình phải làm gì nữa.
- Xin lỗi, xin cho tôi qua, tôi đang có việc gấp.
Tôi kêu lên như chực khóc rồi cố gắng đẩy ra vòng người xung quanh.
Rồi tôi bắt đầu chạy như điên bất chấp việc có đụng vào người nào
hay không, cuối cùng tôi cũng tới được cửa ra vào, khi tôi định đẩy nó ra...
tay của tôi bị ai đó nắm lấy từ đằng sau.
- !
Tim tôi thắt lại, đúng lúc tôi chuẩn bị thét lên, người đó gọi tên tôi.
- Chờ một chút, cháu Inoue!
Tôi quay đầu lại, người đang thở hổn hển đứng ở đó chính là bác
Sasaki.
- Nghe Ryuuto nói cháu đang ở trong hội trường mà bác giật hết cả
mình. May là bac tìm được cháu ngay.
Bác Sasaki dẫn tôi rời khỏi hội trường tới phòng chờ của khách sạn.
Khoảng trống giữa các ghế ngồi rất rộng nên không sợ có ai nghe
được câu chuyện của chúng tôi. Cảm thấy an toàn vì được che chở bởi ánh
đèn u ám cùng bóng tối từ những chậu cây đặt cạnh sôpha, tâm trạng căng
thẳng của tôi dần dịu lại.
- Của cháu đây!