Những người đang đứng trên sân khấu là người đoạt giải, còn những
người ở trong hội trường này một là tác giả, hai là những người có liên
quan với nhà xuất bản!
Tim tôi thắt lại, da gà nổi hết lên.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cứ như thể nền nhà dưới chân đang nứt
ra và có thứ gì đó kéo tuột tôi vào bóng tối.
Cho dù mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo như đang ở
trong hầm băng.
Tầm nhìn mờ mịt như sắp sụp đổ, đôi chân không thể cử động. Tại sao
tôi lại có mặt ở nơi này?! Tôi thì có liên quan gì với một nơi như thế này
chứ...?!
Sau màn giới thiệu những người đoạt giải, người đàn ông ăn mặc theo
phong cách dân văn phòng, cũng là người giành giải Vàng, tiến tới trước
micrô và bắt đầu phát biểu.
- Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ, đó là trở thành tác giả. Thành công
của ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ của gia đình tôi. Tôi sẽ
nỗ lực để có thể viết ra những tác phẩm khiến độc giả yêu thích.
Những từ ngữ bày tỏ niềm vui sướng của người đoạt giải như một con
dao xẹt qua ngực tôi, trái tim tôi run lên.
Không muốn, tôi không muốn có mặt ở đây nữa. Im đi, đừng nói nữa!
Cảm giác sợ hãi và chán ghét cuộn trào trong tôi, tâm hồn tôi như bị
tàn phá bởi một cơn bão đen kịt.
Hai chân tôi nhũn ra, đúng lúc tôi sắp gục xuống vì khó thở, tôi nghe
thấy tiếng ai đó nói khẽ.