Khoảng thời gian đó, vợ cậu ấy thường dẫn theo Tooko và Ryuuto còn
nhỏ xíu tới công ty, mang theo quần áo để thay và đồ tiếp tế. Bác vẫn còn
nhớ như in buổi sáng sau khi kết thúc hiệu đính, kh Amano đang vạ vật trên
sôpha thì bị Tooko chạy tới kéo và gọi "Ba ơi dậy đi, mình về nhà thôi" rất
dễ thương. Khi ấy, Tooko cũng đã để tóc bím rồi, con bé thật là đáng yêu.
Chắc hẳn giữa bác Sasaki và ba của chị Tooko đã có rất nhiều kỉ niệm
đẹp, thế nên bác ấy mới có thể nói không ngừng nghỉ như vậy.
Tôi im lặng lắng nghe mà trong lòng không có chút cảm giác chân thật
nào, hệt như đang nghe kể về một vương quốc xa xôi nào đó.
- Yui, mẹ của Tooko, cũng là một người rất dịu dàng đáng yêu. Cô ấy
và Amano vốn học cùng trường đại học, Yui nhỏ tuổi hơn. Cô ấy rất yêu
thích tiểu thuyết, là một cô gái văn chương và mong muốn trở thành tác giả.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào Amano đã biến cô thành tác giả của riêng cậu
ấy.
... Ba chị kể khi ba cầu hôn mẹ, ba đã nói "Xin em trở thành tác giả
của riêng anh".
Khi kể cho tôi điều ấy, trong ánh mắt chị Tooko đầy những ước ao
ngọt ngào, rồi chị ấy nở một nụ cười hạnh phúc tựa đóa hoa violet.
Thế nhưng, càng nghe câu chuyện của bác Sasaki, tôi lại càng có cảm
giác thứ gì đó quen thuộc với mình đang dần rời xa.
Tôi chẳng biết gì về chị Tooko cả.
Tôi đã nghĩ là mình hiểu chị ấy, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng biết gì cả.
Về gia đình của chị Tooko, về thời thơ ấu của chị ấy, tôi chẳng biết gì
cả...