Khi bầu không khí nghiêm trọng kéo dài được một lúc, bác Sasaki mới
chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rồi bác ấy nhìn tôi và nói với giọng nghiêm túc, như thể chuyện này
là một chuyện cực kì quan trọng.
- ...Inoue này, Tooko là người hâm mộ đầu tiên của cháu. Bác không
nghĩ có độc giả nào mà lại chờ mong tác phẩm thứ hai của Inoue MIU hơn
Tooko. Khi bác còn là biên tập viên của cháu, bác thường bị con bé hối
thúc rằng không biết khi nào thì cháu sẽ viết tác phẩm tiếp theo. Hai năm
trước, khi bác nói cho con bé biết có lẽ MIU sẽ không bao giờ viết tiếp nữa,
Tooko đã suýt nữa thì bật khóc.
Tôi chẳng thể nói được gì.
Mỗi lần nhớ tới nét mặt bi thương và âm thanh đứt quãng của chị
Tooko, cổ họng tôi lại nghẹn ứ. Cánh tay bị chị Tooko nắm lấy dường như
đến bây giờ vẫn còn đau nhói...
Tôi muốn được gặp chị Tooko.
Nhưng đồng thời tôi cũng bị giằng xé bởi ý nghĩ mình sẽ không được
gặp chị ấy nữa...
... Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Konoha ơi.
Cho dù không muốn, chị Tooko vẫn kéo tôi tới phòng câu lạc bộ.
Trong ánh nắng chiều tà dịu dàng, mỗi ngày tôi đều viết điểm tâm cho chị
ấy.
Khi tôi đưa bản thảo, chị Tooko lúc nào cũng cười thật hạnh phúc.
Thật dịu dàng.
Thật rạng rỡ.