Tôi muốn nghe lại âm thanh đó, nhưng nó càng ngày càng rời xa tôi.
Cả bóng hình, ánh mắt ấy cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ.
- Cháu, thật sự không có ý định viết tác phẩm thứ hai sao...?
Khi bác Sasaki nhìn và hỏi như vậy, tôi chỉ biết mím chặt môi mà
không thể đưa ra câu trả lời.
Cuối cùng bác Sasaki nói bác sẽ gọi taxi đưa tôi về, và bảo tôi đứng
chờ ở sảnh.
- Cháu về bằng tàu điện là được rồi ạ.
- Không, dù sao hôm nay cháu cũng mệt rồi. Để bác đưa cháu về.
Đúng như những gì bác ấy nói, mặc dù hôm nay tôi chẳng hề vận
động mạnh, nhưng hiện tại tay chân tôi đều bủn rủn. Nếu bây giờ lại bị kẹp
trong biển người của tàu điện thì có lẽ tôi sẽ gục luôn, cho nên tôi quyết
định nhận lời đề nghị của bác ấy.
- Cảm ơn bác.
- Bác sẽ quay lại ngay, cháu cứ ngồi đây chờ nhé.
Nói xong, bác ấy đi về phía một đồng nghiệp của mình.
Hôm nay bác Sasaki cũng thuộc ban tổ chức, chắc hẳn bác ấy rất bận.
Tôi cảm thấy thật có lỗi vì khiến bác ấy phải dành nhiều thời gian cho mình
như vậy.
Tôi đi thang cuốn lên lầu một, rồi tới quầy tiếp tân trả thẻ nhận lại áo
khoác. Sau khi mặc áo vào tôi ôm cặp sách ngồi xuống ghế sôpha ở sảnh,
cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi.