Vẫn ngồi ôm chân trên ghế xếp, chị Tooko khẽ vẫy tay tiễn tôi dưới
ánh nắng vàng trong suốt của buổi chiều tà.
Nét mặt đó thật rạng rỡ, không có lấy một chút gợn nào... nhưng
chẳng hiểu sao ngực tôi lại khẽ nhói đau.
Tôi nghĩ cảm giác phiền muộn như bầu trời giăng kín sương mù này
chắc hẳn là do chị Tooko đang giấu tôi chuyện gì đó quan trọng.
Tại sao chị Tooko lại biết được lời thoại mà tôi viết trong bản thảo dự
thi dưới cái tên Inoue MIU.
Sau sự kiện ở cung thiên văn, tôi đã tìm đủ cách gặng hỏi nhưng lần
nào chị Tooko cũng chỉ khẽ cười rồi nói một lúc nào đó chị ấy sẽ cho tôi
biết đáp án.
Chính tôi còn không biết liệu nhà xuất bản còn giữ lại bản thảo đó
không, vậy mà tại sao, từ khi nào, chị Tooko lại đọc được bản thảo viết tay
của tôi chứ?
Có khi nào lý do chị ấy không chịu nói cho tôi biết việc mình định dự
thi trường nào cũng có liên quan tới chuyện này không?
A, thật là nhức đẩu.
Tôi nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ ra bình thường. Tôi không
thể để Kotobuki trông thấy mình trong bộ dạng ủ rũ này được.
Trong ánh nắng đỏ rực, Kotobuki đang ngồi chờ tôi tại quầy tiếp tân
của thư viện, trên người cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu lam sẫm, cổ
quấn khăn quàng màu hồng.
Tay nắm cặp sách, đầu cúi xuống hơi có vẻ rầu rĩ, nhưng khi thấy tôi,
cậu ấy khẽ ngước lên nở một nụ cười ngượng ngùng. Nụ cười rạng rỡ chân