thật đó khiến lòng tôi cũng trở nên khoan khoái dễ chịu, tôi bất giác cười
theo.
- Xin lỗi vì để cậu phải đợi. Chúng ta về thôi nhỉ.
- Ừm.
Kotobuki khẽ gật đầu rồi vui vẻ đứng dậy.
- Inoue này, sắp tới lễ Tình nhân rồi nhỉ. H-Hôm đó tôi tặng... sôcôla
cho cậu được không?
Sáng hôm sau, tại phòng học, Kotobuki đỏ mặt hỏi tôi như vậy, trông
cậu ấy căng thẳng tới mức nếu có ai đó từ ngoài nhìn vào thì sẽ có cảm
tưởng như cậu ấy đang trừng mắt với tôi.
Bây giờ còn sớm nên trong lớp gần như chẳng có ai cả. Dù vậy
Kotobuki vẫn thấp giọng thì thào.
- Với lại... đây là sôcôla tôi tự làm, cậu không phiền chứ?
- Đương nhiên là không rồi. Cảm ơn cậu nha, tôi vui lắm.
Nghe tôi trả lời như vậy, Kotobuki hơi xấu hổ một chút, nhưng rồi cậu
ấy lại vội vàng ngoảnh mặt sang một bên và nói nhanh:
- N-Năm nào tôi cũng làm tặng cho ba hết nên đây chỉ là tiện tay thôi.
À nhưng mà tôi sẽ dùng nguyên liệu tốt hơn phần của ba, tạo hình cũng sẽ
khác. Thế nên nói là tiện tay nhưng cũng không phải là tiện tay đâu. Vậy
nên...
A, Kotobuki đúng là con gái. Chỉ cần quen với cách nói chuyện cụt
lủn và thái độ không thân thiện đó rồi thì sẽ thấy những phản ứng bối rối
của cậu ấy thật là đáng yêu muốn chết.