Takeda bật đèn bàn lên, nhờ vậy mà gian phòng mới sáng sủa lên một
chút.
- Đây là đồ em chuẩn bị cho anh.
Nói xong, cô bé đặt lên bàn một bình nước màu cam và một túi chườm
ấm loại dùng một lần.
- Trong bình này là trà ô long hương đào. Vậy thôi, em đi học đây, anh
cứ từ từ mà đọc nha.
- Cảm ơn em.
- Hì hì, không có gì đâu ạ~
Sau khi nghiêng đầu tỏ vẻ ngượng ngùng như một đứa trẻ, Takeda
đóng cửa lại.
Cạch cạch cạch... tiếng bước chân của cô bé dần rời xa.
Tại sao tôi lại không quay về phòng học mà lại có mặt ở đây? Tôi sẽ
lại khiến Kotobuki lo lắng mất.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là, khi tôi
nhận cuốn sách này từ Takeda, tôi có cảm giác như mình vừa bị một thứ gì
đó đen kịt không biết tên tóm lấy.
Cảm giác đó giống hệt như lần đầu tiên tôi ngước lên sân khấu nhìn về
tác giả Sakurai Kanako.
Sợ hãi, nhưng rồi lại không thể cưỡng lại việc nhìn chăm chú vào con
người tỏa ra bầu không khí cao ngạo lạnh lùng cự tuyệt mọi sự tiếp xúc đó.
Một cảm giác kì lạ, toàn thân tôi run lên, đầu óc như tê dại...