Sau khi ngồi xuống chiếc ghế phát ra những âm thanh cọt kẹt, tôi lấy
túi chườm ấm của Takeda đặt lên đùi.
Rồi tôi mở nắp bình nước màu cam, rót đầy một nắp trà ấm áp với
hương đào ngọt ngào. Sau khi làm ấm cơ thể bằng nắp trà đó, tôi bắt đầu
mở sách ra đọc.
Từ những dòng chữ đầu tiên...
Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến tôi choáng ngợp trước sự tinh tế của
văn chương trong cuốn sách.
Câu chữ không chút thừa thãi, chúng được tuyển chọn tỉ mỉ, đánh
bóng như thủy tinh, sau đó sắp xếp với nhau theo một trật tự rõ ràng.
Trong các câu văn không tồn tại sự tô điểm màu thừa thãi, dù vậy khi
đọc lên chúng vẫn khiến độc giả cảm nhận được vẻ đẹp long lanh tồn tại
khắp mọi nơi, những mô tả cảm xúc, trạng thái hiện lên một cách sinh động
trước mắt người đọc.
Tôi đọc mải miết, ngay cả cảm giác khát khô trong cổ họng hay sự tối
tăm lạnh lẽo của căn phòng cũng chẳng còn khiến tôi để tâm. Thay vào đó,
tôi dần bị đè nén bởi sự u tối và hơi lạnh tỏa ra từ tâm khảm.
Câu chuyện được dệt nên từ những câu văn xinh đẹp tao nhã... ghi lại
tình yêu và sự hận thù của một người con gái với một cặp vợ chồng.
Người kể chuyện là một nữ tác giả tên Arisa, ngoài ra còn có sự xuất
hiện của biên tập viên đầy tài năng thường được người khác gọi thân mật là
Haru. Vợ của Haru là Yuiko.
Arisa và Yuiko là đôi bạn thân, họ cùng tham gia câu lạc bộ Văn học ở
trường đại học, Yuiko là một cô gái văn chương với ước nguyện trở thành
tác giả. Còn Arisa là một người lạnh lùng không giỏi giao tiếp. Cô và