Nếu như tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết mà trong đó bản thân bị
giết chết, chắc hẳn lòng tôi sẽ đau như cắt, tôi sẽ có cảm giác như mình bị
ném xuống mặt biển âm u và chìm dần xuống.
Có lẽ tôi sẽ sốc đến mức không thể tin tưởng người khác được nữa. Và
nếu còn phải sống chung dưới một mái nhà với người viết ra thứ tiểu thuyết
đó... có lẽ tôi sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
Người đó rất có thể hận tôi đến mức muốn giết chết tôi. Có lẽ một
ngày nào đó tôi sẽ thật sự bị giết. Nếu phải sống trong tâm trạng đáng sợ
đó, lòng tôi sẽ không lúc nào yên, sớm hay muộn tôi cũng sẽ phát điên.
Vậy còn chị Tooko thì sao.
Theo lời bác Sasaki, khi ba mẹ qua đời, chị Tooko chỉ mới tám tuổi.
Từ đó đến giờ chị ấy vẫn luôn sống ở nhà Sakurai sao?
Trước kia, khi tôi thoáng gặp cô Kanako trước cửa nhà Sakurai, chị
Tooko đã cười rất tươi và bắt chuyện với cô Kanako một cách thân thiện.
Vào lúc đó, tôi không hề cảm nhận được chút sợ sệt nào dành cho cô
Kanako từ chị Tooko.
Nhưng...
Tôi nhớ lại cảnh cô Kanako thoáng liếc tôi một cái rồi bỏ đi.
Khi-ấy, cô-Kanako-đã-không-hề-nói-một-câu- nào-với-chị-Tooko. Cô-
ấy-cũng-chẳng-hề-nhìn-về- phía-chị-ấy, như-thể-cô-gái-có-tên-Amano-
Tooko-chẳng-hề-tồn-tại-trên-cõi-đời-này.
Lông tóc toàn thân tôi dựng đứng.
Nếu như mỗi ngày của chị Tooko đều là như vậy...