Cảm thấy mình sắp bị bóng tối lạnh giá của căn hầm đè bẹp, tôi vội
khép quyển tiểu thuyết lại rồi rời khỏi đó.
Sau khi leo lên cầu thang xoắn và mở cánh cửa nặng nề ra, phòng chờ
vắng lặng không một bóng người hiện ra trước mắt tôi.
Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, tôi nhận ra tiết ba đã kết thúc.
Mình đã ngồi dưới đó ba tiếng đồng hồ rồi sao...
Tôi phải quay lại lớp mới được, chắc hẳn Kotobuki đang rất lo lắng...
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên như thể nó biết đã đến
lúc tôi đọc xong quyển sách đó.
Mọi chuyện đều theo đúng như kịch bản...
Tôi nín thở và áp điện thoại lên tai.
- Alo.
- ...Anh thấy tiểu thuyết của Kanako thế nào?
Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ mặt đất, xuyên qua loa rồi rót
vào tai tôi.
Tôi dùng bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt điện thoại gằn giọng nói.
- ...Em nói việc Juliette kết hôn với Jérome là ám chỉ ba mẹ của chị
Tooko phải không. Nhưng đó không phải chỉ là tiểu thuyết sao? Bác Sasaki
cũng đã nói với anh quan hệ của ba mẹ chị Tooko rất tốt.
- Anh lại định trốn tránh bằng cách tự thuyết phục bản thân sao? Rằng
tất cả những gì viết trong đó chỉ là lời nói dối của tác giả, rằng chúng không
phải sự thật.