Nhưng đó chỉ là chị Tooko tại trường học, ngoài ra, tôi chẳng biết gì
về chị ấy.
Ngay cả việc chị ấy đã mất đi gia đình.
Đầu tôi trở nên nóng rực, cổ họng đau nhức như muốn hét lên, tôi
chẳng còn biết đó là vì khổ sở hay hối hận nữa.
Nhưng tôi biết một điều, là mình phải làm gì đó.
Tại sao chị Tooko lại muốn tôi viết tiểu thuyết.
Trong quãng thời gian hai năm ở bên cạnh tôi, chị ấy đã có suy nghĩ
gì.
Tôi phải biết về chị Tooko, về chuyện của vợ chồng Amano, về
Sakurai Kanako - tác giả đứng ở trên cao quan sát vạn vật với ánh mắt lạnh
lùng.
Cho dù làm thế là đi theo kịch bản của ai đó đi chăng nữa.
Khi tôi vừa quay lại lớp, Kotobuki đã chạy tới.
- Inoue, cậu vừa đi đâu vậy?!
Hai hàng lông mày của cậu ấy nhăn lại, miệng mím chặt, với khuôn
mặt như đang cố để không bật khóc, cậu ấy hỏi tôi.
- Tôi vừa đến thư viện điều tra chút việc.
- Điều tra...?!
Có lẽ Kotobuki đã không ngờ rằng chỉ vì lý do như vậy mà tôi lại cúp
tiết. Hai mắt cậu ấy mở to, giọng nghẹn lại.