- Chuyện này sẽ tốn khá nhiều thời gian nên tôi đang định hôm nay sẽ
về sớm.
- Cậu đang điều tra cái gì vậy?
- Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết được.
Kotobuki lại mím môi nhìn tôi lo lắng, thấy thế tôi bèn nói một cách
quả quyết bằng chất giọng mà tôi nghĩ là vui vẻ.
- Ngày mai tôi chắc chắn sẽ tới trường, tan học cũng sẽ rảnh, cậu đừng
lo.
- Cậu... hứa rồi đấy nhé!
- Ừm.
Nói rồi, tôi quay lại chỗ ngồi, thu dọn sách giáo khoa vào trong cặp,
đúng lúc này Akutagawa bước tới.
- Ông về à?
- Ừ, tôi có việc gấp.
- Inoue, ông vẫn không cần tôi giúp đỡ sao?
Akutagawa hỏi với ánh mắt nghiêm túc.
Xem ra ngay cả Akutagawa cũng đang lo lắng cho tôi...
Ngực tôi quặn thắt trước ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy.
- Cảm ơn ông, khi nào thật sự cần thiết... tôi sẽ nhờ ông giúp.
- Ông có thể nhờ vả tôi bất kì lúc nào.