Thấy tôi như vậy, bác Sasaki khẽ nói một cách khổ sở.
- Đây có lẽ là... nghiệp chướng của nghề viết văn.
Nghiệp chướng của nghề viết văn ư?
Ngực tôi như bị một lưỡi dao băng giá đâm vào.
Giống như Arisa trong Cánh cửa tội lỗi, cô ấy cũng bị trói buộc bởi
nghiệp chướng để rồi rũ bỏ mọi cảm xúc, đạp lên cuộc sống bình thường,
ném đi luân lý, hướng về con đường dẫn tới nơi chí cao mang tên Chúa trời
sao?
Vì là tác giả nên có thể viết về cái chết của bạn thân, có thể ra tay sát
hại con gái của bạn thân trong tác phẩm của mình sao?
Điều này tựa như một con quái vật mà tôi không tài nào lý giải được,
toàn thân tôi lạnh run. Đồng thời, một sự phẫn nộ không thể dung thứ dâng
lên trong lòng tôi.
Chẳng lẽ đối với cô ấy, cái chết của người thân chỉ là một đề tài tiểu
thuyết sao?
Cái này gọi là tác giả sao?
Lạnh lùng, ích kỉ, ngạo mạn, hèn hạ đến cực điểm... Tác giả là một
sinh vật như vậy sao? Cho dù tiểu thuyết của bản thân khiến cho ai đó bị
tổn thương thì cũng không hề quan tâm sao?
Nếu tôi là cô Kanako, tôi sẽ không thể viết được... Không bao giờ...
Bởi vì tôi không phải tác giả.
"Cậu sẽ không thể trở thành một tác giả."