Chị Tooko tươi cười đưa cho tôi một cái gói được bọc ngoài bởi lớp
giấy màu violet mềm mại như vải, viền quanh là những tua rua trắng.
Ở trên đỉnh có cột một chiếc nơ màu vàng kim và lam nhạt được xoắn
lại với nhau theo hình trôn ốc, ngoài ra còn đính thêm mấy bông hoa giả
màu vàng và trắng. Chỉ riêng việc nhìn cái gói bộc lộ hết sự nữ tính đó thôi
cũng khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Cái, cái này là..."
"Em thiệt là, không nhớ hôm nay là lễ Tình nhân sao?"
"Em có nhớ, nhưng như vậy thì sao?"
"Đây là quà của chị cho em."
Thấy tôi vụng về nhận lấy cái gói quà đầy nữ tính ấy, chị Tooko càng
cười tươi hơn và giục tôi.
"Em thử mở ra xem đi."
Chẳng lẽ trong này là sôcôla do chính tay chị ấy làm ư?
Tôi tháo nơ nhìn vào bên trong một cách căng thẳng, và rồi, hiện ra
trước mắt tôi là cơ man sôcôla, từ sôcôla sữa, sôcôla đắng đến sôcôla hạnh
nhân, tất cả đều là loại mini thường được bày bán theo từng gói 100 yên
trong siêu thị.
Trong khi tôi còn đang sững sờ vì sự chênh lệch một trời một vực giữa
giấy gói và nội dung món quà, chị Tooko thò mặt ra từ sau lưng ghế và nở
một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
"Hì hì, cái này chỉ là sôcôla bạn bè thôi."
Rồi chị ấy nói như vậy.