- Không thể nào, sao lại như vậy được chứ!
- Thật uổng công tôi mang sôcôla tới!
- Vậy có là gì, tôi còn cắn răng mua sôcôla đắt tiền đây này!
- Ủa, anh Akutagawa không có ở đây ạ?!
Tôi cũng tự hỏi có chuyện gì với cậu ấy. Rất hiếm khi Akutagawa xin
nghỉ như thế này. Hôm qua trông cậu ấy còn rất khỏe, chẳng lẽ cậu ấy bị
cảm lạnh sao...
Vào giờ nghỉ trưa, Takeda mang sôcôla tới tặng tôi.
- Đây là sôcôla "chăm sóc" để cảm ơn anh Konoha vì vẫn luôn chiếu
cố cho em ạ.
Cô bé vừa cười nói vui vẻ, vừa đùa ra một cái hộp màu xanh nước
biển có nơ chấm bi màu lam.
Đang đứng gần đó, Kotobuki liếc xéo về phía tôi một cái cháy xém
lông mày. Thấy thế, Takeda tiếp tục lấy ra một cái hộp màu đỏ có cùng
cách trang trí với hộp của tôi.
- Còn đây là cho chị Nanase. Cái này cùng cái của anh Konoha là một
cặp đấy ạ!
- Hả, c-cho chị á?
Nhìn Kotobuki bối rối, Takeda cười nói.
- Em cũng tặng sôcôla cho bạn nữ~. Hơn nữa chị Nanase lúc nào cũng
chiếu cố cho em trong công việc ở thư viện.
- A... vậy thì... cảm ơn em.