Ngồi chếch một bên, Akutagawa hỏi.
- À, ừm...
Thấy tôi gật đầu, cậu ấy bèn truyền đạt lại yêu cầu của chúng tôi cho
cô nhân viên vừa đi tới, sau đó cậu ấy lại ngồi thẳng lưng nhìn về phía
trước.
Miu từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Một lúc sau, bờ môi sắc anh đào mới khẽ tách ra, Miu cười khẽ.
- Làm gì mà trông cậu ngạc nhiên thế. Không phải mình đã nói rồi
sao? Rằng khi nào khỏe mình sẽ chủ động tới gặp Konoha. Mặc dù hơi sớm
hơn dự định một chút, nhưng so với lần trước mình đã khỏe hơn rất nhiều
rồi.
Nụ cười mà tôi thầm ngưỡng mộ từ khi còn bé, nụ cười rạng rỡ tựa
ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miu.
Trước kia tôi từng cho rằng khi gặp lại Miu, đó sẽ là bắt đầu và cũng
là kết thúc.
Mặc dù tôi thường được Akutagawa kể cho nghe về tình hình của
Miu, nhưng chỉ đến khi thực sự gặp lại cậu ấy, tôi mới cảm nhận được Miu
đã thay đổi rồi, cậu ấy không còn là Miu mà tôi lẽo đẽo theo sau hồi còn
nhỏ, không còn là Miu vừa khóc vừa nói ra những lời phẫn hận dành cho
tôi trên nóc nhà đầy tuyết trắng, Miu nay đã trưởng thành, là một con người
hoàn toàn mới.
- Miu, là Ryuuto gọi cậu tới à?
- Ừ.
Quả nhiên... ý nghĩ này vừa hiện lên, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó thở.