Không thể nào...
Tôi ngừng thở.
Tuyết rơi lả tả như những cánh hoa, váy đung đưa theo gió.
Làn da trắng muốt. Cơ thể mảnh mai.
Đôi mắt to tròn.
Bờ môi sắc anh đào.
- Konoha.
Đứng bên này cổng trường, tôi nghe thấy người ấy gọi tên mình bằng
giọng nói trong trẻo.
Miu, người đang được Akutagawa dìu, khẽ nở nụ cười.