... "Đây là bột ngủ của Ole Lukoje", Takumi nhìn vào mắt mình rồi
khẽ nói như vậy.
"Chỉ cần uống nó, chị sẽ có một giấc ngủ thoải mái trong vòng tay của
Chúa, mọi nỗi đau phiền muộn sẽ tan biến như tuyết, không điều gì có thể
khiến chị thù hận, nghi ngờ, ghen ghét nữa."
Cuối cùng, Takumi nói mình có thể uống nó, cũng có thể để người
khác uống thứ bột ngủ này.
Ngày hôm sau, Takumi lao ra đường cái và được Chúa mang về trời.
Khi đó cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi.
Tuyết rơi trên mặt tôi tan ra thành những giọt nước ấm áp.
Những bông tuyết rơi trên mí mắt che khuất tầm nhìn của tôi.
Khi đến cổng trường, tôi thấy một chiếc taxi đang đỗ ở đó. Cửa xe mở
ra, rồi một ai đó bước xuống.
Tóc ngắn, lưng cao thẳng tắp.
Ánh mắt thành thật quen thuộc...
Akutagawa...!
Tại sao Akutagawa lại xuất hiện ở đây, không phải hôm nay cậu ấy
nghỉ học sao?! Sự xuất hiện của cậu ấy vào lúc này là ngẫu nhiên sao?
Hay là...
Akutagawa cúi người đưa tay vào trong xe. Dường như cậu ấy đang
muốn đỡ ai đó xuống.
Cạch... tiếng đầu nạng bằng nhôm va vào mặt đường vang lên.