Ryuuto!
Trái tim tôi đập nhanh, toàn thân nóng rực, mồ hôi bắt đầu túa ra.
"Trò chơi kết thúc.
Khi tiếng chuông vừa điểm, hãy mang theo đồ đạc tới cổng trường."
Hãy cứ mặc kệ tin nhắn này.
Chỉ cần làm thế, tôi sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường. Tôi sẽ
không còn khiến Kotobuki phải lo lắng nữa.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, răng nghiến chặt.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên lạnh lùng trên đầu tôi. Thầy giáo
thu dọn sách giáo khoa rồi bước ra khỏi lớp.
Trong phòng học đầy những âm thanh ồn ào của giờ nghỉ trưa.
Kotobuki ngượng ngùng đi về phía tôi.
Tôi gập điện thoại lại và đứng dậy.
- Xin lỗi. Trưa nay tôi có việc rồi.
- Ơ, Inoue...
Không dám nhìn về phía Kotobuki, tôi nắm lấy cặp sách và áo khoác
rồi bước nhanh ra khỏi phòng học.
Toàn thân tôi bừng bừng lửa giận.
Giận Ryuuto, đồng thời cũng giận sự nhu nhược của mình.
...Xin anh lý giải Amano Tooko.