Khi tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy, Kotobuki đỏ mặt quay đầu
sang chỗ khác.
"Trưa nay tôi định tìm phòng học nào trống rồi cả hai chúng ta cùng
ăn cơm, cậu thấy thế nào?
Đây không phải là vì Mori bày cho tôi đâu đấy nhé!
P/S: Thứ cậu định đưa cho tôi là gì thế?"
A, móc điện thoại... tôi để quên nó ở nhà rồi!
Đây cũng là lúc tôi nhận ra sơ suất của mình, thế nên tôi vội nhắn tin
trả lời.
"Xin lỗi cậu. Tôi để quên ở nhà mất rồi. Để hôm sau tôi mang đi cho.
Chuyện ăn trưa thì được thôi."
Kotobuki nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với nét mặt cực kì
lo lắng.
Sau đó, cậu ấy khẽ liếc sang phía tôi một cái rồi mỉm cười ngượng
ngùng.
Tuy nhiên ngay lập tức cậu ấy lại ngoảnh mặt đi rồi quyết không chịu
nhìn về phía tôi thêm lần nào nữa.
Khi tiết học sắp kết thúc, điện thoại của tôi lại trung lên.
Kotobuki...?
Tôi lấy điện thoại đặt dưới bàn rồi mở ra xem, có một tin nhắn mới.
Vừa nhìn thấy tên người gửi, đầu óc vốn từ nãy tới giờ vẫn mơ mơ hồ hồ
của tôi bỗng trở nên tỉnh táo, như thể vừa bị ai nện cho một cú vào đầu.