- K-Không phải vậy, Mori!
Thấy tôi bối rối, Mori nghiêng đầu ngước lên nhìn với ánh mắt tinh
nghịch.
- Sôcôla của Nanase ăn ngon không, bạn Inoue?
- ...N-Ngon lắm.
- Oa! Nghe thấy chưa Nanase? Chúc mừng cậu, cuối cùng mình cũng
có thể yên tâm rồi!
Mori ôm chầm lấy Kotobuki.
- C-Cậu nói to quá đấy, Mori!
Kotobuki hoảng hốt níu Mori lại.
Đúng lúc này thầy giáo bước vào lớp, nhờ vậy mà chúng tôi có thể
ngồi vào chỗ của mình.
Vừa ngồi xuống Kotobuki đã bắt đầu bấm tin nhắn như điên. Có lẽ cậu
ấy đang yêu cầu Mori bớt lời.
Nhận ra hôm nay chỗ ngồi của Akutagawa cũng trống không, tôi hơi
ngạc nhiên.
Cậu ấy nghỉ hai ngày liên tiếp rồi...
Chẳng lẽ cậu ấy gặp vấn đề gì nghiêm trọng sao? Lát nữa tôi sẽ nhắn
tin cho cậu ấy xem sao.
Khi giờ học bắt đầu cũng là lúc cảm giác mệt mỏi đặc quánh như bùn
kéo tới. Cơ thể tôi uể oải, đầu óc không tập trung được vào việc gì. Toàn
thân như tê dại, nội tâm cũng không còn cảm thấy gì nữa.