Vì cậu ấy thật sự quá trẻ, cho nên lúc đầu khi nghe Takumi và Kana
bắt đầu hẹn hò, mình còn lo lắng mất một hồi. Dù sao, Takumi - không biết
có phải do đặc thù công việc hay không - là một người rất đào hoa, quen
biết nhiều cô gái và cũng nhiều lần gặp rắc rối vì chuyện này.
Tuy nhiên, mặc dù Takumi trông có vẻ cao to, nhưng ở bên trong, cậu
ấy lại tồn tại chút gì đó thuần khiết của trẻ con.
Cậu ấy rất giỏi làm nũng, cũng rất biết cách xin lỗi, nhìn cái cách cậu
ấy nói xin lỗi với ánh mắt tinh nghịch, người ta lại không nhịn được phải
bật cười và tha thứ.
Thật ra, đối với mình thì Takumi giống như một đứa em trai đầy rắc
rối. Bởi vì sự quan tâm thái quá của mình, Takumi cũng bắt đầu gọi mình là
"chị Yui" rồi.
Khi Tooko chập chững tập đi, cậu ấy ôm lấy con bé nâng lên cao cười
nói, "Lớn lên bé về làm dâu nhà chú nha", khiến mình không khỏi bật cười.
Ngoài ra, Takumi cũng là một người rất biết lắng nghe.
Tựa như một chú mèo con tinh nghịch. Bình thường thì chạy lung tung
khắp nơi, nhưng đến khi mình nhận ra thì cậu ấy đã ngồi xuống bên cạnh
nghiêng tai chăm chú lắng nghe rồi.
- Chị Yui đang lo lắng chuyện gì à? Nói thử cho em trai xem nào.
Khi nghe Takumi nói với giọng tùy hứng như vậy, mình đã rất kinh
ngạc.
Bởi vì, mình đáng lẽ không nên lo lắng chuyện gì cả.
- Ái chà chà, Takumi. Em lại định trở thành quân sư quạt mo cho chị
hả? Nhưng mà rất tiếc là chị phải khiến em thất vọng rồi, bởi vì chị cực kì