hạnh phúc.
- Thật vậy á? Nhưng mà dạo gần đây chị không ngủ được đúng
không?
- Đó là tật cũ ấy mà. Mỗi lần chờ anh Fumiharu về là chị lại thức thâu
đêm không ngủ được. Vì chị muốn khi anh Fumiharu về tới nhà, chị có thể
tươi cười ra đón anh ấy và nói "Mình về rồi đấy à".
- Chồng chị Yui lúc nào cũng về trễ thế sao? Anh ấy làm cái gì mà về
trễ vậy?
- Dĩ nhiên là làm việc rồi. Mà dù sao thì từ khi sinh Tooko, trừ những
lúc phải hiệu đính cho kịp thời hạn, thì anh ấy đều về nhà đúng giờ cả.
Ngày nghỉ anh ấy cũng cùng chơi với Tooko đấy.
Nhưng mà, Kana này.
Vì mình rất hạnh phúc, nên mình bắt đầu cảm thấy sợ.
- A, biết ngay là sẽ trễ mà. Tại cậu cả đấy, Inoue!
- Xin lỗi.
Chúng tôi lao vào phòng học ngay trước khi sinh hoạt đầu giờ bắt đầu.
Trong khi hai chúng tôi đứng thở dốc, Mori cười nhăn nhở tiến lại
gần.
- Nhìn bộ dạng hai người thế này là biết chuyện ngày hôm qua thành
công mĩ mãn rồi nhỉ. Hôm nay lại còn cùng nhau tới trường nữa cơ, ôi thật
đáng ghen tị mà.
- A, ơ...!